Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia Tộc Ma Cà Rồng


Phan_13

- Chỉ vì... - Schuyler giải thích. Chỉ vì mình bỏ cậu một mình ở buổi khiêu vũ và một cậu trai khác, cô bắt đầu nói nhưng may sao cô đã dừng đúng lúc. Cô đã để Oliver một mình, mà lẽ ra cô đã là bạn nhảy của cậu tối hôm đó. Cậu là người bạn quan trọng nhất của cô, và dường như lúc nào cô cũng nghĩ tới cậu, ở buổi khiêu vũ hôm đó, hai người được coi là một cặp. Không phải theo một cách lãng mạn, nhưng họ mang thông điệp: chúng-tôi-đã-ở-đây-trong-một-buổi-khiêu-vũ-với-nhau-và-vì-vậy-chúng-tôi-sẽ-tạo-ra-những-kỉ-niệm-đẹp-nhất, đại loại như thế. Vậy mà những gì cô làm lại cực kì bất lịch sự. Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu Oliver làm như vậy với cô? Nếu cậu ấy bỏ cô một mình, không ai để trò chuyện, trong khi cậu đi nhảy với Mimi Force chẳng hạn? Chắc chắn cô sẽ đối xử lạnh lùng với cậu như cậu đang làm với cô thôi. Có khi còn lạnh nhạt hơn nhiều ấy chứ.

- Oliver, mình xin lỗi về chuyện tối thứ bảy vừa rồi. - Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

- Thế à?

- Mình xin lỗi. Mình nói mình xin lỗi. Được không? Mình đã không suy nghĩ kín kẽ.

Oliver nhìn lên trần nhà giống như đang nói chuyện với một người vô hình.

- Schuyler Van Alen, thừa nhận là mình sai. Thật không thể tin được. - Nhưng đôi mắt màu nâu đỏ ấy nheo nheo và cô biết là hai người lại trở thành bạn bè.

Đó là tất cả những gì mà cô phải nói. Xin lỗi.

Dù trong trường hợp tồi tệ như thế nào, thì xin lỗi vẫn là một từ mang đầy sức mạnh. Đủ mạnh để làm cho người bạn thân nhất của cô không giận nữa.

- Vậy là hai đứa mình ổn rồi phải không?

Oliver cười:

- Ừ, mình đoán thế.

Schuyler mỉm cười. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Oliver là người bạn thân nhất, là tri kỉ, là người bạn tâm giao của cô; trong tuần trước, cô đã lờ và tránh mặt, đẩy cậu ra xa vì cô quá sợ hãi, sợ nói cho cậu biết sự thật về mình.

- Mình phải nói với cậu vài điều về mình. - Cô vươn ra và nắm lấy tay cậu - Oliver à, mình là một... mình là một ma cà...

Khuôn mặt của Oliver trở nên dịu dàng:

- Mình biết rồi.

- Gì cơ? - Schuyler rất đỗi ngạc nhiên.

- Schuyler. Để mình chỉ cho cậu vài thứ.

Vẫn cầm tay cô, Oliver dẫn Schuyler xuống dưới tầng hầm vào phòng tắm dành cho nữ, hướng về cái góc nơi mà cô đã nhìn thấy một bức tường trống trải đến kì lạ vào cái lần trước cô ở câu lạc bộ này. Cậu thì thầm một vài từ gì đó và rồi những đường nét của một cái cửa hiện ra, sáng rực rỡ. Oliver đẩy nhẹ, bức tường chuyển động mở ra, để lộ một cầu thang dốc, quanh co dẫn tới nơi sâu nhất của toà nhà.

- Cái gì vậy? - Schuyler hỏi khi họ bước qua lối vào. Bức tường đóng lại ngay sau họ, bỏ họ lại trong bóng tối.

Oliver lấy một cái đèn pin nhỏ xíu trong túi quần.

- Theo mình. - cậu nói. Họ bắt đầu đi xuống các bậc thang hình xoắn ốc và có vẻ như ngừng thở khi hai người đến bậc thang trung tâm.

Ở đó có một cánh cửa khác, lần này là một cánh cửa còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần, nó được làm từ vàng, gỗ mun và bạch kim. IGREDIOR PERCIPIO ANIMUS - đó là những chữ vạch sẵn bao quanh chu vi.

Oliver lấy ra một chiếc chìa khoá bằng vàng và xoáy nó vào ổ.

- Chúng ta đang ở đâu đây? Tất cả những cái này là gì? - Schuyler hỏi, ngập ngừng bước vào trong phòng.

Một thư viện - một nơi rộng lớn, thoáng gió với mùi của bụi phấn và giấy da. Có rất nhiều giá sách cao khoảng hai mươi mét đụng trần nhà và còn có hẳn một mê cung những cái thang và cầu để liên kết với các giá sách cao chót vót. Căn phòng này sáng sủa, hệ thống đèn đầy đủ, đặc biệt là các loại đèn cỡ lớn; sàn nhà trải bằng loại thảm Aubusson, tạo cảm giác ấm cúng. Một vài nhà nghiên cứu ngước mặt lên tò mò nhìn khi hai người bước vào. Oliver khẽ cúi chào họ rồi dẫn Schuyler tới một phòng riêng,

- Đây được gọi là Kho Lưu Trữ Lịch Sử. Chúng tôi luôn giữ nó được bảo mật.

- Chúng tôi là ai?

Oliver đưa một tay lên môi ra hiệu im lặng. Cậu dẫn cô tới một cái bàn nhỏ, mòn ở phía sau của căn phòng. Trên bàn đặt một cái máy tính xách tay sáng bóng, một vài bức ảnh được đóng khung và một tá các ghi chú. Cậu tìm cái giá sách ở bên trên cái bàn, rồi khẽ kêu lên vẻ hài lòng khi lấy xuống một cuốn sách cũ rích và bẩn, chắc là do quá nhiều năm sử dụng. Oliver thổi nhẹ bìa sách. Cậu lật trang đầu tiên rồi bày ra trước mắt cho Schuyler xem. Chỉ vào cái cây gia phả được minh hoạ trên trang giấy, cái tên Van Alen được ghi ngay ở giữa, còn cái tên Hazard- Perry thì được viết nhỏ xíu ở bên dưới.

- Gì đây?

- Nó chỉ ra chúng ta có quan hệ với nhau như thế nào ấy mà. - Oliver giải thích - Ý mình là nó giải thích sự gắn bó giữa chúng ta. Chúng ta không cùng một gia đình, cậu đừng lo.

- Ý cậu là gì? - Schuyler hỏi, cố gắng hiểu được tại sao có một thư viện khổng lồ ngay bên dưới một hộp đêm.

- Gia đình mình đã phục vụ cho gia tộc cậu trong nhiều thế kỉ.

- Cậu nói lại xem nào?

- Mình là một Conduit. Như mọi người trong gia đình, các thành viên trong đó là người trông nom các Ma Cà Rồng. Bọn mình làm việc với vai trò các bác sĩ, luật sư, nhân viên kế toán và nhà tài phiệt. Gia đình mình phục vụ gia tộc Van Alen với tư cách đó từ trước năm 1700. Cậu biết tiến sĩ Pat chứ? Bà ấy là cô của mình đấy.

- Phục vụ bọn mình, ý cậu là gì? Gia đình cậu giàu có hơn gia đình mình nhiều. - Schuyler phân tích.

- Một trò đùa quái ác của định mệnh. Bọn mình đã yêu cầu cải thiện tình hình nhưng bà cậu không nghe. "Thời gian đang thay đổi". Bà ấy đã nói như thế đấy.

- Tuy vậy một Conduit thì có ý nghĩa gì?

- Ý là bọn mình phục vụ theo một mục đích khác. Không phải con người nào cũng là thần linh quen thuộc.

- Cậu biết về điều đó à? - Schuyler hỏi. Cô cúi xuống nhìn tờ giấy thêm lần nữa, thấy rằng tên các vị tổ tiên của cô đều nằm về phía tên mẹ cô.

- Mình chỉ biết vừa đủ thôi.

- Nhưng tại sao cậu chưa từng nói gì cả?

- Mình không được phép.

- Nhưng làm sao cậu biết cậu là ai, còn mình lại không biết mình là ai.

- Mình không biết. Nó đã như thế kể từ khi bắt đầu rồi. Trở thành một Conduit là một cái gì đó được lưu truyền từ đời này sang đời khác, được chỉ dạy và tất nhiên mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi được dạy dỗ ở độ tuổi trẻ. Bọn mình phục vụ để giữ Ma Cà Rồng là một bí mật, bảo vệ họ và giúp họ quản lí thế giới của họ. Việc rèn luyện là một việc xưa lắm rồi, và hiện nay chỉ còn một vài gia đình Ma Cà Rồng là còn giữ Conduit thôi. Đây giống như một truyền thống có từ lâu đời, hơn nữa một vài Ma Cà Rồng không muốn giữ nó thêm nữa. Như bà cậu đã nói, bây giờ mọi thứ đang thay đổi. Mình là Conduit cuối cùng đấy.

- Tại sao?

- Ai mà biết được? - Oliver nhún vai - Có vài Ma Cà Rồng có thể tự chăm sóc bản thân trong bất kì hoàn cảnh nào. Họ không cần tới bọn mình nữa. Họ không tin là Máu Đỏ có thể giúp được gì cả, thay vào đó họ muốn tự điều khiển hơn.

Có sự lộn xộn ở một cái bàn khác, họ quay lại và thấy người quản thư lưng gù, dáng người lùi lũi đang bị một người đàn bà có mái tóc vàng cắt tỉa gọn ghẽ mắng té tát.

- Chuyện gì vậy?

- Anders lại làm thế rồi. Bà Dupont không hài lòng với việc nghiên cứu của ông ta đang tiến hành.

Schuyler nhận ra dáng vẻ duyên dáng của một thành viên trong Ủy Ban.

- Còn Andres là...?

- Một quản thư. Tất cả các nhân viên của thư viện đều là Máu Đỏ. Các Conduit không còn làm việc cho riêng một gia đình Ma Cà Rồng nào cả.

Schuyler để ý thấy các Ma Cà Rồng ở thư viện đều ra lệnh cho các thủ thư với thái độ trịch thượng, trong giây lát cô thấy xấu hổ vì mình là một Ma Cà Rồng. Cách ứng xử nhã nhặn không có ở đây sao?

- Tại sao họ lại nói với bọn cậu với thái độ đó?

- Gia đình mình không bao giờ bị thế. - Oliver đỏ mặt - Nhưng như mình đã nói với cậu, hầu hết các Ma Cà Rồng đều tỏ thái độ tức giận với bọn mình. Thậm chí họ còn nghĩ là bọn mình không nên ở đây hay là biết về họ. Nhưng không ai trong số họ muốn nắm quyền Kho Lưu Trữ này. Chẳng ai có hứng thú với việc quản lí những cuốn sách cổ cả.

- Bà ta đang làm gì ở đây vậy? - Schuyler thắc mắc khi quan sát bà Dupont đang xem xét một số giấy tờ mà Conduit của bà ta mang đến.

- Đây còn là cơ quan đầu não của Conclave của Những Người Cao Tuổi. Ban Lãnh Đạo. - Cậu biết đấy, họ thường gặp nhau ở đó, trong phòng họp ở phía sau những chồng đống này.

- Cậu đã biết được bao lâu rồi? Ý mình là về mình ấy. - Schuyler hỏi. Nhìn trở lại cái bàn của Oliver, chỗ mấy bức ảnh mà hai người đã chụp khi ở Nantucket vào mùa hè năm ngoái. Oliver với khuôn mặt hồng hào vì ánh nắng mặt trời đang liếc nhìn chiếc camera. Cậu có nước da ngăm ngăm đen và mái tóc ánh lên màu nâu vàng, trong khi trông Schuyler tái nhợt và không tự nhiên, bên dưới cái mũ mềm đội đi biển khổng lồ, những vết màu trắng như ố ở mũi cô. Hai người trông thật là trẻ con dù cho chuyện ấy chỉ cách đây có mấy tháng. Hè năm ngoái họ chỉ là những đứa trẻ - như bao đứa trẻ khác đang hoang mang lo lắng vì sắp phải quay lại trường học. Hai người đã có hai tuần để đi thuyền buồm và đốt lửa trại trên bãi biển. Đối với Schuyler chuyện này giống như là cách đây tới cả đời vậy.

- Mình biết kể từ khi được sinh ra. Mình được dành cho cậu. - Oliver nói một cách đơn giản.

- Cậu được dành cho mình?

- Theo mình hiểu thì cứ mỗi thành viên trong một gia đình Ma Cà Rồng đều có một Conduit loài người từ khi mới sinh ra. Mình sinh muộn hơn cậu hai tháng. Thậm chí còn có thể nói cậu chính là lí do tại sao mình được sinh ra cơ đấy. Mình đã tìm và thấy cậu. Nhớ không?

Schuyler nhìn lại các kí ức của mình. Cô nhớ lại Oliver đã tạo những cuộc làm quen thân thiện như thế nào, và đầu tiên cô đã kháng cự ra sao. Ở trong lớp cậu luôn luôn ngồi cạnh bên cô, hay hỏi cô vài câu hỏi, cuối cùng, vào cái lúc hai người chia sẻ với nhau chiếc bánh san đuých kẹp rau diếp ít ỏi khi học lớp hai thì họ trở thành bạn bè.

- Vậy chính xác cậu đã làm những gì?

- Mình giúp cậu. Mình thúc đẩy cậu theo một hướng có thể tin cậy được, gợi ý cách sử dụng sức mạnh của cậu, để từ đó cậu có thể tự khám phá bản thân. Cậu có còn nhớ buổi tối ở The Bank lần trước khi mình nói với cậu là "suy nghĩ lạc quan và chúng ta sẽ vào được trong đó” không?

Schuyler gật đầu. Nó giống như những gì cô đã nghi ngờ, sau đó cô kể cho cậu nghe tối nay mình đã sử dụng sức mạnh đó như thế nào để vượt qua cô nàng kiểm soát ở cửa.

Oliver cười ha hả:

- Thật là quý báu. Ước gì mình được mục kích cảnh đó.

Schuyler cũng cười vui vẻ:

- À, cuộc gặp mặt ở Ủy Ban họ đã nói với bọn mình là việc điều khiển tâm trí là hoàn toàn có thể.

- Tuy nhiên chỉ có một vài Ma Cà Rồng làm được thôi. - Oliver lưu ý.

- Nói cho cùng mình cũng không rõ lắm. Nếu như Kho Lưu Trữ này nằm ở dưới đây, vậy tại sao cậu lại quá quan trọng vấn đề chuyện bọn mình không vào được The Bank? Chắc chắn còn lối khác để vào nơi này.

Oliver gật đầu:

- Có. Đi qua hộp đêm Block 122. Đó là lí do tại sao họ lại đưa ra chính sách "thành viên - duy nhất". Ở trong hộp đêm chỉ có các Ma Cà Rồng và khách của họ. Mình có thể vào trong bằng cách đi qua đó, mình là một trong vài người có chìa khoá... dẫu vậy mình vẫn chỉ là một Máu Đỏ thấp hèn thôi... ngoài ra mình ghét nơi đó.

Schuyler gật đầu để cậu nói tiếp.

- The Bank chẳng khác gì một trò may rủi. Trong một khoảng thời gian rất dài nó vắng tanh vắng ngắt. Sau đó có hai người ở bên cạnh và những người vô gia cư nói rằng họ nhìn thấy người ta đi vào đó và không bao giờ quay trở ra cả, thế là để xoa dịu sự ngờ vực, các Ma Cà Rồng nghĩ là họ nên cho thuê các tầng cao nhất cho bất kì ai có hứng thú. Người tài trợ của câu lạc bộ này xuất hiện đầu tiên, họ rất thích cái ý tưởng về một hộp đêm đến nỗi mà quyết định mở ngay một cái khác cạnh cửa - lẽ dĩ nhiên là một hộp đêm riêng.

Schuyler sắp xếp lại tất cả các thông tin. Một hộp đêm riêng. Ủy Ban, điều này tất nhiên phù hợp với mọi thứ mà cô biết về Ma Cà Rồng cho tới thời điểm này. Họ thích giữ bí mật về họ.

Sự thừa nhận và cả giải thích của Oliver về tình bạn giữa họ không khỏi làm cho Schuyler lo lắng. Cô không thể không bận tâm được, cô nhớ lại cái cách Oliver luôn luôn cho cô vay tiền, còn cô thì chẳng bao giờ có đủ tiền để trả lại cho cậu, vậy mà dường như cậu không bao giờ bận tâm về chuyện ấy hay yêu cầu trả lại cả. Đó là một phần của chuyện này ư? Đâu là chỗ Conduit kết thúc và tình bạn bắt đầu?

- Thế rốt cuộc, cậu thực sự không phải là bạn thân nhất của mình phải không? Cậu giống như người giữ trẻ của mình?

Oliver mỉm cười, cào cào mái tóc dày của cậu:

- Cậu có thể gọi mình là bất cứ cái gì mà cậu muốn. Chỉ có cái là cậu sẽ không tống khứ mình dễ dàng thôi.

- Sau đó tại sao cậu lại quá giận dữ với mình khi mình nói với cậu về Ủy Ban?

Oliver buồn rầu:

- Mình không biết... Mình đoán là phần nào đó trong mình không muốn đó là sự thật cho dù mình biết rõ. Ý mình là, mình biết nó sẽ xảy ra, chỉ là mình muốn hai đứa mình như nhau, cậu hiểu chứ? Chúng ta chắc chắn không phải thế rồi. Mình là một Máu Đỏ. Cậu là một người bất tử. Mình cho là điều đó sẽ loại mình thôi. Mình là một con người. - Cậu cười buồn.

- Cậu sai rồi. Thực sự thì hình như mình không bất tử. - Schuyler nói.

- Ý cậu là gì?

- Jack nói với mình rằng có một loài nào đó đang giết các Ma Cà Rồng.

- Đó là điều không thể. - Oliver lắc đầu - Mình chẳng đã nói với cậu là có cái gì đó không ổn với chàng công tử bột đó rồi còn gì. - Cậu bật cười.

- Không, không mà. Mình nghiêm túc đấy. Aggie là một Ma Cà Rồng. Giờ cậu ấy không thể tái sinh được nữa. Cậu ấy đã ra đi. Đã chết. Đúng, như vậy đấy, lần này là chết thực sự. Máu của cậu ấy biến mất.

- Ôi! Lạy Chúa! - Oliver thốt lên, khuôn mặt cậu trắng bệch - Mình không biết. Đó là lí do tại sao mình đã nói là mình không thấy thương xót ở đám tang của cậu ấy. Mình đã nghĩ vấn đề lớn ở đây là gì chứ? Rồi cô ta sẽ quay trở lại.

- Cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và đó không phải là trường hợp duy nhất. Còn có nhiều hơn... nhiều đứa trẻ khác sẽ bị giết. Các Ma Cà Rồng. Người ta cho là bọn mình không thể chết, nhưng thực chất thì không phải vậy.

- Vậy Jack định làm gì? Cậu ta biết điều gì? - Oliver sốt sắng.

- Cậu ấy muốn tìm ra ai đang săn lùng bọn mình. Về tin nhắn được đóng đinh trên một thân cây ở cánh đồng hoang vắng: Croatan.

- Cậu ta sẽ làm điều đó như thế nào? - Oliver lo lắng hỏi.

- Mình không biết, nhưng mình nghĩ hai đứa mình có thể giúp nhau.

- Bằng cách nào?

Schuyler nhìn bao quát căn phòng cũ kĩ.

- Thư viện này nắm giữ toàn bộ lịch sử của các Ma Cà Rồng phải không? Có lẽ sẽ có cái gì đó chúng ta có thể tìm thấy ở đây.

Chương 30:

Mimi quyết định xâm nhập vào nơi cấm kị của bố. Từ khi cô có thể nhớ được thì bố cô luôn ẩn mình trong phòng làm việc của ông sau khi đi làm về và chỉ ra ngoài để dùng bữa tối. Đó là một căn phòng bị khoá, một nơi đặc biệt, con cái không được phép vào. Mimi nhớ lại cảnh cô đứng bên ngoài cào cào cánh cửa khi còn là một đứa trẻ, lúc ấy cô rất cần sự quan tâm chăm sóc cũng như tình yêu của người bố nhưng cô chỉ có được điều đó từ người vú em, kết quả là cô chỉ nhận được lời cảnh báo hoặc sự đe doạ:

- Để bố cháu một mình, ông ấy rất bận nên sẽ không có thời gian dành cho cháu đâu.

Mẹ cô cũng chẳng hơn gì - một hành tinh xa xăm - luôn đi nghỉ tại nơi nào đó mà bọn trẻ không được phép hoặc không được chào mời. Một thời niên thiếu cô đơn, âm thầm, dù vậy cô và Jack vẫn cố gắng tạo nên những kỉ niệm tốt nhất có thể. Hai người thân nhau nhất, họ tuy hai mà một, tuy một mà hai. Điều này khiến cô nghĩ phải cho anh ấy biết sự thật.

Mimi sải bước trên hành lang cẩm thạch rộng lớn và đi tới ngay phía trước cánh cửa được khoá, trong đó bố cô đang nghiên cứu. Chỉ với một cái vẫy tay, cái khoá tan ra thành từng mảnh, còn cánh cửa thì bị thổi mạnh đánh rầm một cái.

Charles Force đang ngồi trên bàn, tay nâng niu chiếc ly bằng pha lê đựng loại rượu nào đó có màu đỏ sẫm.

- Rất ấn tượng. - Ông chúc mừng cô con gái - Bố phải mất rất nhiều năm mới học được điều đó đấy.

- Cảm ơn bố. - Mimi mỉm cười.

Jack theo ngay phía sau, uể oải bước vào, tay còn đút trong túi quần. Anh chàng nhìn cô em gái bằng ánh mắt kính nể mới xuất hiện.

- Bố hãy nói với anh ấy đi. - Mimi yêu cầu khi bước lên phía trước cái bàn.

- Nói với anh cái gì? - Jack hỏi.

Charles Force nhấm nháp một ngụm rượu từ chiếc ly pha lê và quan sát các con. Những đứa trẻ được gọi là con của ông - Medeleine Force và Benjamin Force - hai con ma cà rồng quyền lực nhất mọi thời đại. Hai người đã ở đó, Rome, trong suốt khoảng thời gian khủng hoảng. Họ đã xây dựng lên Plymouth và bình ổn thế giới mới. Ông là người gọi họ dậy không biết bao nhiêu lần, bất cứ khi nào cần đến họ.

- Về cái con bé người lai Van Alen. - Mimi nói - Hãy nói cho anh ấy biết đi ạ.

- Về Schuyler? Em biết điều gì? - Jack hỏi dồn dập.

- Nhiều hơn anh đấy, anh trai ạ. - Mimi đáp lại. Cô ngồi xuống một cái ghế dài bọc da đối diện với bàn bố cô. Cô quay lại phía anh trai, chiếu đôi mắt màu xanh lục vào đôi mắt y hệt của anh - Không như anh, em đã xem xét kĩ lưỡng các kí ức của mình. Cô ta không nằm trong số họ. Em đã kiểm tra đi kiểm tra lại, cô ta không có ở đó, không có ở bất cứ đâu. Em không cho là cô ta từng tồn tại. - Mimi nói với cái giọng chói tai. Những chiếc răng nanh của cô nàng lộ ra.

Jack lùi lại một bước:

- Không thể. Cô ấy có trong kí ức của anh, em không thể sai lầm như thế. Bố, em Mimi đang nói cái quái quỷ gì vậy?

Charles hớp một ngụm rược nữa rồi hắng giọng, cuối cùng ông cũng nói:

- Em con nói đúng.

- Nhưng con không hiểu... - Jack nói, ngồi phịch xuống một cái ghế khác.

- Nói rõ ra thì Schuyler Van Alen không phải là một ma cà rồng. - Charles thở dài.

- Đó là chuyện không thể. - Jack tuyên bố.

- Cô gái đó vừa phải lại vừa không phải. - Charles giải thích - cô ta là một sản phẩm của Caerimonia Osculor - một sự kết hợp giữa ma cà rồng và một thần linh loài người quen thuộc.

- Nhưng chúng ta không thể sinh sản, chúng ta không có khả năng... - Jack cãi.

- Chúng ta không thể sinh sản giữa chúng ta, đó là sự thật. Chúng ta không thể tạo ra cuộc sống mới; chúng ta đơn giản chỉ là mang linh hồn của những người qua một thời kì mới bằng việc thụ tinh nhân tạo. Hiện nay phương pháp này còn thông dụng với cả máu đỏ. Những người phụ nữ của chúng ta được cấy ghép hạt giống của những ý thức bất tử để có thể tạo ra một cơ thể mới trong chu kì xuất hiện. Nhưng kể từ khi máu đỏ có khả năng tạo ra cuộc sống mới, những linh hồn mới thì hôn nhân dị chủng giữa hai loài hình như không phải là không thể. Không chắc chắn lắm nhưng đúng là không phải không thể. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Việc thụ thai một đứa trẻ có dòng máu pha trộn chống lại những luật lệ nghiêm khắc nhất của chúng ta. Mẹ của cô ta là một người phụ nữ phiền phức và ngu ngốc.

Mimi rót một chút rượu từ cái bình lọc rượu vào một cái ly Baccarat. Cô hớp một ngụm. Rothschild Cabernet.

- Cô ta đáng lí phải bị tiêu diệt. - Mimi rít lên giận dữ.

- Không... - Jack gào lên.

- Không cần phải quá lo lắng thế đâu. Chẳng có chuyện gì xảy ra cho cô gái đó cả. - Charles nói như dỗ dành - Ủy Ban chưa đi đến kỉ luật cuối cùng nào liên quan đến số mệnh của cô ta. Cô gái này xuất hiện để thừa hưởng một số đặc điểm của mẹ cô ấy, vì vậy chúng ta phải theo dõi sát sao.

- Bố sẽ giết cô ấy phải không ạ? - Jack nói, hai bàn tay cậu ôm lấy đầu - Con sẽ không để bố làm thế đâu.

- Đó không phải là việc con có quyền quyết định, hãy nhìn thật kĩ vào kí ức của con đi, Benjamin. Rồi hãy nói con cho ta thấy gì. Hãy nhìn vào sự thật bên trong chính con.

Jack nhắm mắt lại, khi hai người nhảy ở Informals cậu cảm thấy sự hiện diện của Schuyler trong kí ức của mình cứ như thể cậu đã biết cô từ rất rất lâu vậy. Cậu quay lại với buổi tối hôm đó, với căn phòng mà hai người đã nhảy với nhau ở toà nhà Xã hội Mỹ, và với kí ức về một buổi tối của Patrician Ball - buổi tối hai người nhảy một điệu van nhạc Soopanh. Một trong những kí ức sinh động và quý giá nhất của cậu... đó là... cô ấy... đó không thể là một ai khác được! Ở đó! Cậu cảm thấy mình chiến thắng! Cậu nhìn rất rõ vào khuôn mặt ở phía sau đám người hâm mộ. Một khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như sứ đẹp tuyệt trần, cái mũi hơi hếch hếch, rồi cậu kinh hãi lùi lại... đó không phải là đôi mắt của Schuyler, đôi mắt đó màu xanh lục chứ không phải màu xanh da trời - Đôi mắt đó là...

- Của mẹ cô ấy! - Jack thốt lên, hai mắt mở to nhìn bố và em gái.

Charles gật đầu, giọng ông tự nhiên trở lên khó nghe một cách đặc biệt.

- Đúng. Con đã nhìn thấy Allegra Van Alen, một sự tương đồng đầy sức mạnh. Allegra là một trong những người mạnh nhất trong chúng ta.

Đầu Jack gục xuống, cậu đoán là những hình ảnh về Schuyler khi hai người đang nhảy đã sử dụng sức mạnh ma cà rồng của cậu để lấp vào suy nghĩ của cô ấy nhằm giúp cho cô ấy có thể cảm nhận được quá khứ. Tuy vậy, Schuyler vẫn là một linh hồn mới. Mẹ cô, người mà Jack đuổi theo bao thế kỉ nay chính là mẹ cô, đó là lí do vì sao cậu bị kéo về phía Schuyler, kể từ buổi tối ở Block 122, bởi vì khuôn mặt cô giống với một người luôn ám ảnh các giấc mơ của cậu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .